tơ lụa thượng đẳng.
- Thật sự là làm phiển Triệu đông chủ rồi.
- Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí.
Triệu Đơn nhìn hai bên, lại thấp giọng nói:
- Ta khuyên công tử hay là để cho cái tên Trình Giảo Kim kia điđi! Ta
kiến thức rộng rãi, người này tuyệt không phải người lương thiện, gã trên
đường chỉ sợ sẽ rước lấy tai bay vạ gió cho công tử.
Trương Huyễn cười nói:
- Cảm tạ Triệu đông chủ nhắc nhở, chẳng qua trong lòng tôi có tính
toán, tôi biết đối phó gã ra sao.
Vừa dứt lời, xa xa ngoài cửa chính truyền đến một hồi âm thanh huyên
náo, một gã tiểu nhị chạy như bay đến:
- Trương công tử, Trình Tri Tiết bị ngươi ta áp giải trở về, dường như có
chút không hay!
- Áp giải về?
Trương Huyễn nhướn mày, bước nhanh về phía cửa chính, chỉ thấy một
chiếc xe ngựa dừng lại ở trước cửa viện. Trình Giảo Kim từ trong xem
ngựa bước xuống, bị đánh mặt mũi bầm dập, hai tay trói ngược, rũ đầu
chán nản, bốn tên thiếu niên theo xung quanh gã, một tên tiểu tử đen như
than thân thể cao lớn nắm dây thừng.
Trương Huyễn lập tức trầm mặt xuống, phẫn nộ quát:
- Bọn ngươi là người nào, tại làm sao lại ngược đãi hỏa kê của ta như
thế?