Trên đường đi, Trình Giảo Kim luôn gọi thẳng Triệu Đơn là Triệu nhát
gan, chọc cho y xấu hổ mà tức giận, không thèm quan tâm tới Trình Giảo
Kim. Sau khi vào quận Mã Ấp, Trình Giảo Kim bắt đầu sửa lại lời nói, gọi
y là Lão Triệu. Cơn giận của Triệu Đơn lúc này mới dịu đi một chút.
Triệu Đơn liếc nhìn gã, khinh thường nói:
- Ngươi cho rằng tốt thế nào? Không có phụ nữ cũng không có rượu,
nhiều lắm chỉ có nước nóng và chăn sạch. Nếu ngươi không thích có thể ở
nhà khác!
Trình Giảo Kim nhếch miệng cười nói:
- Kỳ thực ta chỉ quan tâm có mất tiền hay không, không mất tiền ở miễn
phí chính là điều kiện tốt rồi!
Triệu Đơn trợn trừng mắt lườm gã, vốn định nói thu ngươi gấp đôi tiền,
nhưng nghĩ tới Trình Giảo Kim là tiểu nhị của Trương Huyễn, y liền cố
nhịn.
- Nên thu tiền thì trả tiền, đừng tưởng miễn phí!
Bên kia Trương Huyễn và Lý Thần Thông đang nói chuyện về hành
trình lên phía bắc của hắn. Giọng Trương Huyễn rất nhẹ, giống như là tùy
tiện nói vậy.
Nhưng sự thực, mấy ngày trước hắn đã vô tình nghe thấy cuộc trò
chuyện giữa Lý Thần Thông và Sài Thiệu. Sài Thiệu đã tiết lộ một chút
thiên cơ, dường như đang nói số đồ đó không biết là giấu ở đâu?
Mặc dù Lý Thần Thông đã kịp thời bưng bít bí mật mà Sài Thiệu tiết lộ,
Trương Huyễn vẫn xác định được suy đoán của mình. Lý Thần Thông cũng
không phải là cùng hắn đi lên phía bắc để tôi luyện bản thân, chắc chắn
cũng là vì số vật phẩm kia.