- Vị Lưu tướng quân này là hào kiệt địa phương nổi tiếng của huyện
Thiện Dương. Hiện đang ở Mã Ấp Ưng Dương phủ đảm nhiệm chức Giáo
Úy, ta và y là bạn cũ.
Vị Lưu Giáo úy này có chút hào sảng, chắp tay cười nói với mọi người:
- Tại hạ Lưu Vũ Chu xin các vị chiếu cố nhiều hơn!
Trương Huyễn thấy người có thân hình cao lớn, có chiếc mũi sư tử dày
như vậy, tướng mạo tục tằn hào phóng, giọng nói hùng vĩ, rất có khí chất
nam nhi tái bắc. Nhưng trong lúc giơ chân giơ tay thất lễ vô số, không
giống một Giáo úy bình thường.
Nghe thấy gã báo danh, Trương Huyễn mới biết hóa ra gã chính là Lưu
Vũ Chu, một trong những quần hùng cuối thời Tùy, xem ra cái quận Mã Ấp
nhỏ bé này cũng là nơi ngọa hổ tàng long.
Mọi người đáp lễ với gã, Lưu Vũ Chu lại nói với Triệu Đơn:
- Lần này các ngươi tới thật sự không đúng lúc, bên phía Đột Quyết rất
không yên ổn, tới giờ đã có 24 cánh thương đội bị tẩy máu, thoát được một
mạng đã là may mắn lắm rồi.
Triệu Đơn kinh sợ:
- Xảy ra chuyện gì?
Lưu Vũ Chu thở dài:
- Hình như là hắc mã tặc 10 năm trước lại xuất hiện rồi. Lúc này trong
huyện Thiện Dương đã chật ních thương đội, ai nấy đều hoảng sợ, không ai
dám lên phía bắc.
- Hắc mã tặc!