Trương Huyễn suy nghĩ một hồi, dù Trình Giảo Kim có ý thối lui,
nhưng gã nói cũng rất có lý. Kinh nghiệm của Triệu Đơn đều là năm trước,
liệu năm nay có bán không?
- Được rồi! Chúng ta chia nhau đi tìm, nếu ngươi giúp ta tìm được tử
trùng ngọc dũng, ta sẽ cho ngươi thêm một phần nữa.
Trình Giảo Kim vui mừng quá đỗi, gã sắp được hai phần rồi, quả thực là
thiên hạ đánh rơi bánh! Gã xoa tay cảm kích nói:
- Vậy… công tử, đi nghe ngóng tin tức có thể phải tiêu tiền, trên người
ta không có văn tiền nào, ngươi xem….
Trương Huyễn lấy ra mười mấy quan tiền ném cho gã, nói với gã:
- Rượu có thể uống, thanh lâu có thể dạo, nhưng việc vẫn phải làm,
nghe rõ chưa?
- Như công tử đã nói, hai phần đấy! Lão Trình ta sẽ không lười biếng
nữa, cũng không thể chê tiền được, yên tâm đi! Ta nhất định sẽ nghe được
tin tức trở về.
Trình Giảo Kim thấy tiền liền kích động đi ra ngoài. Một mình Trương
Huyễn ở trong nhà trọ cũng thấy nhàm chán, hắn quay người đi ra khỏi nhà
trọ.
Lúc này đã là tiết trời cuối mùa xuân rồi, nhưng ở quận Mã Ấp biên
thùy phương bắc xa xôi lại là lúc tràn ngập ý xuân. Trong không khí còn
đầy hơi thở mùa xuân, khắp nơi liễu xanh hoa đỏ, cây cao bóng cả, thời tiết
cũng không quá nóng, gió xuân nhẹ nhàng, khiến cho tinh thần người ta
phấn chấn.
tranh với Bạt Dã Cổ Bộ, để các bộ tộc Thiết Lặc khác cũng không thể
nói được gì. Đó mới là chuyện trọng yếu nhất