Triệu Đơn bỗng ngây người ra, 10 năm trước y đã lên phía bắc Đột
Quyết, suýt chết trong tay cánh mã tặc này. Trải qua lần thoát chết đó đã
khiến cho y tới giờ vẫn còn nhớ như in.
- Triệu thúc, tình hình không tốt sao?
Mọi người đều lần lượt vây quanh lại hỏi.
Triệu Đơn cười khổ một tiếng:
- Vô cùng vô cùng không ổn, nhưng nếu đã tới rồi, trước tiên ở lại rồi
tính tiếp!
………
Nhà trọ của mọi người ở là nhà trọ Long Hồ, là Triệu Đơn và Lưu gia
Mã Ấp cùng đầu tư xây dựng, cũng là một trong ba nhà trọ nổi tiếng nhất
của huyện Thiện Dương.
Cho dù toàn bộ nhà trọ của huyện Thiện Dương đều chật ních, nhưng
ông chủ lớn tới ở trọ, nhà trọ Long Hồ vẫn phải nghĩ cách dọn ra hai phòng
cho họ ở.
- Công tử, kỳ thực ta cảm thấy cũng không cần phải tới Đột Quyết mua
thuốc, nói không chừng quận Mã Ấp cũng có thể mua được, chi bằng
chúng ta đi tìm xem?
Trình Giảo Kim nghe nói có hắc mã tặc thường xuyên lui tới, hứng trí
kiếm tiền của gã cũng đã giảm bớt đi vài phần, bắt đầu rút lui có trật tự.
- Lão Triệu không phải nói bên này không có bán sao?
- Ôi! Ngươi nghe lời cái tên Triệu nhát gan đó, trên đường đi gã đã mấy
lần nói đúng hay chưa?