Nhưng mưu đồ của Lý Thần Thông và hắn cũng chẳng liên quan gì tới
nhau. Hắn có nặng nhẹ nhanh chậm của mình, ở Đột Quyết mua được ít
thuốc quan trọng mới là chuyện đầu tiên cần làm.
- Lý nhị thúc cũng là lần đầu tiên tới Đột Quyết mà!
Trương Huyễn cười hỏi.
Lý Thần Thông ngồi trên lưng ngựa cười nói:
- Mấy năm trước huynh trưởng đã tới làm thái thú ở quận Mã Ấp, cũng
đã từng tới thảo nguyên mấy lần, nhưng không đi qua quận Mã Ấp, đến dải
núi Bạch Đăng đã quay về rồi, hy vọng lần này có thể đi xa hơn một chút.
Đúng lúc này, từ trong thành một đội kỵ binh chạy ra, men theo quan
đạo chạy tới. Khi chạy tới bên cạnh họ, là quan cầm đầu bỗng nhiên ghìm
chặt chiến mã, lớn tiếng nói:
- Lão Triệu, là ngươi sao?
Triệu Đơn cũng đã nhận ra người này, liền cười lớn nói:
- Lưu tướng quân, lâu rồi không gặp.
Quan quân thúc ngựa tiến lên phía trước, rất nhiệt tình vỗ vai Triệu Đơn
một cái:
- Ngươi là người không có can đảm, không phải nói năm ngoái chính là
chuyến cuối cùng rồi sao? Sao lại tới nữa?
- Không có số hưởng phúc! Bên trên không chuẩn cho ta về nhà dưỡng
lão, không còn cách nào khác, đành phải tới lần nữa vậy.
Triệu Đơn giới thiệu với mọi người vị quan quân này: