thương nhân, đông nghìn nghịt, ai nấy đều đầy lo lắng, trong ánh mắt có
chút tức giận không thể đè nén được.
Họ quơ tay hét lớn:
- Chúng ta muốn Thái thú ra!
Trương Huyễn cũng biết một chút tình hình, do vì thương đạo Đột
Quyết bị cắt đứt, giá cả của các loại hàng hóa ở quận Mã Ấp đều giảm
mạnh. Giá của tơ lụa đã phá giá thành, thậm chí còn thấp hơn giá của Thái
Nguyên. Tận mắt thấy chuyến đi phương bắc lần này đã bị thiệt hại, những
thương nhân này sao có thể không nóng vội cho được?
Trương Huyễn nhìn ra phía xa, lúc này từ trong quận nha có một đám
người đi ra, dẫn đầu là một vị quan khoảng chừng hơn 50 tuổi, dáng người
cao lớn nhưng không khôi ngô, lại vô cùng mập mạp. Cả khuôn mặt giống
như là bị ong đốt, vừa sưng vừa đen.
- Vương Thái thú tới rồi!
Không biết là ai đã hô lên một tiếng, các thương nhân bỗng nhiên im
lặng trở lại.
Người đàn ông trung niên mập mạp này chính là Thái thú quận Mã Ấp
Vương Thủ Cung. Những thương nhân này tập trung biểu tình công khai,
đã là ngày thứ ba rồi. Vương Thủ Cung thực sự là đầu to như cái đấu rồi, y
không thể không nghĩ cách để giải quyết vấn đề này.
Vương Thủ Cung khàn giọng hét:
- Khó khăn của các vị ta có thể hiểu. Ta cũng cố gắng thay mọi người
giải quyết vấn đề khó này. Mấy hôm trước ta cũng đã dùng tốc độ nhanh
nhất báo cáo lên triều đình, chỉ cần Bộ binh phê chuẩn, quân đội có thể hộ