mắt dần dần thay đổi. Mã tặc bị chém giết một đoàn, hai bên thương vong
thảm thiết.
Lúc này Lương Sư Đô rốt cuộc cũng hơi đau lòng, thủ hạ đối với y rất
trung thành và tận tâm, huấn luyện cũng không phải dễ, mỗi người đều là
bảo vật đắt tiền, căn bản đám thương nhân này không thể nào so sánh được.
Thủ hạ của y có ưu thế về kỵ chiến, thế nhưng khi hỗn chiến cùng các
thương nhân cũng chết thê thảm và bị thương nghiêm trọng, vượt xa phạm
vi chấp nhận được. Chính vì thế y phải tìm phương pháp tấn công khác,
Lương Sư Đô thấy sắc trời đã tối liền cắn răng hạ lệnh:
- Thu binh.
- Đinh! Đinh! Đinh!
Âm thanh thu binh vang lên, đám mã tặc nhanh chóng lùi lại phía sau,
rút ra khỏi Huyền Sa.
Trận chiến đẫm máu cuối cùng đã kết thúc, các thương nhân chết thê
thảm và bị thương nghiêm trọng, bị giết hơn bảy mươi người, bị thương
gần một trăm người, bọn mã tặc cũng bị giết chết hơn ba mươi người, thi
thể khắp nơi đều không được đầy đủ, bốn phía đều tràn ngập mùi máu tanh.
Nhưng may mắn thay chính bọn mã tặc không thể phá được vòng vây,
gia súc cũng không sợ hãi. Quanh lăng mộ tiếng khóc vang dội, khóc vì
đồng bọn bị chết thảm, vì vận mệnh đau buồn của bản thân.
Trương Huyễn ngồi trên tảng đá lớn, cởi áo giáp lộ ra vết thương dài sau
lưng, Trình Giảo Kim cẩn thận giúp hắn xử lý. Khi đã bị thương mà hắn
vẫn có thể chiến đấu cùng quân địch thì hắn biết bản thân không bị tổn
thương đến gân cốt, chỉ bị tổn thương ngoài da, điều này khiến hắn yên tâm
hơn.