- Giữ được tính mạng trước rồi nói sau.
Trương Huyễn vỗ vỗ bờ vai y, nhanh chóng bước đến chỗ không người
cúi gập người nôn mửa liên tục.
Không biết qua bao lâu Trương Huyễn cảm thấy có chút dễ chịu, sắc
mặt hắn tái nhợt như người bệnh nặng mới khỏi, hắn cố ổn định lại, chậm
rãi đi đến cửa hướng Nam.
Cửa vào lăng mộ phía Nam là nơi diễn ra trận chiến kịch liệt nhất, hai
bên đều chết ở nơi này tổng cộng gần bảy mươi người, ba mươi mấy tên
mã tặc phần lớn đều chết ở nơi này.
Lúc này Lý Thần Thông mang theo vài người đi băng bó vết thương,
ông ta thấy Trương Huyễn đi tới vội chào đón, thấy mặt Trương Huyễn tái
nhợt, thân thiết hỏi:
- Khí sắc công tử không tốt lắm, bị thương nghiêm trọng lắm sao?
- Chỉ bị thương ngoài da, thôi không có gì đáng lo.
Trương Huyễn cố nén cảm giác chóng mặt cười nói:
- Chỉ bị mất chút máu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe thôi.
Lý Thần Thông đỡ Trương Huyễn ngồi xuống thành khẩn nói:
- Mọi người chúng tôi đều hy vọng công tử không việc gì, được công tử
giúp sức chúng tôi mới có hy vọng sống sót.
- Yên tâm đi, tôi không sao.
Lý Thần Thông quay đầu nhìn ra xa lo lắng hỏi:
- Công tử cảm thấy bọn mã tặc kia còn quay lại tập kích nữa không?