Có một loại nỗi đau khác giày vò hắn, đấy chính là hậu quả do hắn ép
bản thân luyện tập võ nghệ cùng Trương Trọng Kiên. Mặc dù không có
thuốc xoa nhưng khi rời khỏi thành hắn liền bắt đầu luyện tập võ nghệ của
Trương Trọng Kiên, bao gồm cả dẫn khí, luyện khí và cường độ huấn
luyện.
Mấy ngày nay không xuất hiện điều gì khác thường, nhưng trải qua trận
chiến ngày hôm nay hắn thấy giữa ngực và bụng có một cảm giác khó chịu
khó nói, dường như có một lực kìm nén bị ngăn lại khiến trong lòng hắn
khó chịu muốn ói ra, không kìm được từng đợt choáng váng.
Trong lòng hắn hiểu được việc này chính do bản thân hắn luyện tập võ
nghệ của Trương Trọng Kiên mà tạo nên, hắn nhất định phải dùng thuốc
xoa để phối hợp với luyện tập, nhưng lúc này thiếu mất một vị thuốc, hắn
không dám dùng riêng những loại thuốc kia.
Trình Giảo Kim không chú ý đến thay đổi tinh tế của Trương Huyễn, gã
bôi thuốc lên miệng vết thương Trương Huyễn rồi dùng thuốc dán dán vào,
vừa dán miệng vừa cằn nhằn không ngừng.
- Tôi có lẽ nhìn lầm những thương nhân này rồi, lúc bắt đầu tôi nghĩ bọn
họ chỉ là những con dê béo tốt nhưng khi đánh nhau thật thì mỗi người đều
liều mạng, bọn họ hết thảy đều là những người đàn ông tốt, lão Trình tôi sẽ
không nhạo báng họ nữa.
Rốt cuộc Trương Huyễn cũng không kiềm chế nữa, đứng lên miễn
cưỡng cười nói:
- Ngươi cũng không sai, tuy rằng ngươi tự ý tạm rời vị trí phân công.
Thật sự lúc đầu ta có ý định phạt ngươi nhưng ngươi giữ được cục diện
phía Bắc nên ta sẽ thưởng cho ngươi.
Trình Giảo Kim bất ngờ không vui mừng mà cười khổ một tiếng nói: