Tia lửa văng lên tung tóe, chiến đao sắc bén chém xuống áo giáp, mũi
đao thẳng sâu vào trong cơ thể gần đến xương, Lương Sư Đô đau đớn kêu
lên một tiếng thảm thiết, lảo đảo cố gắng xoay người đâm vào người đánh
lén gã, Trương Huyễn lăn lộn trên mặt đất tránh thoát khỏi một đòn hung
hãn của đối phương.
Lương Sư Đô tựa vào tường đá, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào
Trương Huyễn, một đao của Trương Huyễn khiến gã bị thương đến gân cốt,
vai trái đau đớn khó chịu, chỉ có thể một tay dùng thương, sức chiến đấu
giảm đi nhiều.
Trong lòng Trương Huyễn tức giận vô cùng, hắn không ngờ dưới áo
rộng thùng thình kia là khóa tử giáp, nếu là bì giáp hay lân giáp hắn đều có
thể giết được đối phương, nhưng khóa tử giáp đã cứu đối phương một
mạng, khiến hắn thất bại trong gang tấc.
- Cùng tiến lên giết chết gã.
Hắn hướng về phía bốn gã thị vệ hô một tiếng, năm người cùng nhắm
Lương Sư Đô đánh tới. Lương Sư Đô thấy tình thế nguy cấp, gã vung
trường thương đánh lui hai gã thị vệ, mở ra một lỗ hổng, đây là đường sống
duy nhất của gã nên gã nhanh chóng xoay người nhảy xa hơn một trượng.
- Mau cứu ta!
Lương Sư Đô lớn tiếng kêu cứu, có vài tên đang vây quanh Sài Thiệu
thấy thủ lĩnh đang ở trong tình thế nguy cấp liền nhanh chóng đánh qua,
chiến đấu cùng Trương Huyễn và thị vệ.
Lương Sư Đô cảm giác gân cốt vai trái bị đứt nên gã không thể chiến
đấu được, thừa dịp thủ hạ liều chết bảo hộ, bỏ trường thương xuống cố
gắng chịu đau đớn bám tường đá mà đi, vừa tung người nhảy lên đầu
tường, cảm thấy cả người mệt mỏi, gã sợ Trương Huyễn đuổi theo, bèn cố
nén đau đớn nhanh chóng lui vào trong thạch lâm.