Trương Huyễn thấy thủ lĩnh mã tặc đã trốn thoát cũng không ham chiến,
giao nơi này cho Sài Thiệu và mấy tên thị vệ, hắn nhặt lấy một tấm lá chắn
hướng phía Bắc chạy tới.
Dù Lương Sư Đô đã trọng thương bỏ chạy nhưng thế cục trong lăng mộ
cực kỳ bất lợi cho thương đội. Các thương nhân liều chết chém giết nhưng
thực lực kém đối phương quá xa nên chết thê thảm và bị thương nghiêm
trọng, nhất là ở phía Bắc. Sáu mươi thương nhân đã bị giết chết hơn phân
nửa, chỉ còn lại hai mươi mấy người tận lực chống đỡ, nhưng cũng sắp bị
bọn mã tặc hung ác như sói giết chết hết rồi.
Trương Huyễn hét lớn một tiếng nhanh chóng vọt đến, vung đao đánh
vào bọn giặc, tay trái mang tấm chắn tay phải cầm chiến đao linh hoạt sắc
bén chém tới. Hai tên mã tặc bị tấn công bất ngờ, lúc này một gã đánh từ
bên cạnh, thế tới hung mãnh đâm vào bì giáp hắn, Trương Huyễn hóp bụng
cảm nhận được trường đao sắc bén xuyên qua da bụng hắn, hắn cảm nhận
được sự lạnh lẽo của mũi đao.
Trương Huyễn gầm nhẹ như mãnh thú bị thương, tấm lá chắn ngăn cản
hai trường mâu đâm tới, thân thể xoay người như lốc xoáy, hung hăng đá
một cước vào cổ người kia. Hai tiếng răng rắc kêu lên, cổ đối phương đã bị
hắn đá gãy, kêu lên thảm thiết ngã nhào xuống.
Hắn vội vàng lui về sau tránh thoát trường mâu từ sau đâm tới, chiến
đao trong tay bổ ngang, một đầu người bị đao hắn chém rơi bay trên không,
máu tươi văng tung tóe ướt đầy người hắn.
Được sự giúp sức của Trương Huyễn, hai mươi mấy thương nhân gào
thét lớn hơn liều chết xông lên chém giết bọn mã tặc.
Thế cục trên chiến trường đối với thương nhân càng lúc càng bất lợi,
hầu hết la ngựa chấn kinh vọt ra, mấy trăm con la ở bãi đất trống chạy như
điên, thế cục loạn thành một bầy.