- Không ngờ còn có thể sống sót, thật sự là hạnh phúc trong bất hạnh.
Trương Huyễn cũng cười cười:
- Cũng đúng lúc chúng ta yếu thế Lưu Vũ Chu đuổi tới, nếu không hôm
nay chúng ta khó ai sống sót rồi.
Sài Thiệu hừ lạnh một tiếng nói:
- Gã ta giả bộ làm người tốt, bán rẻ nhóm người phía Bắc rồi lại cứu
nhóm người phía Nam, người chúng ta đã chết nhiều như thế, cũng đã giết
đại bộ phận mã tặc, gã ta lúc này mới khoan thai đến, cuối cùng công lao
đều của gã, quả thật là tên vô sĩ.
- Kỳ thật cũng không cần công lao, chỉ cần sống sót được là may mắn
rồi.
Trương Huyễn nhẹ nhàng thở dài một tiếng:
- Vào sinh ra tử có nhiều thứ rồi sẽ quên, mặc kệ Lưu Vũ Chu vì mục
đích gì mà đến, chỉ cần gã đến thì ta cũng đã cảm kích gã lắm rồi.
- Lưu tướng quân đến rồi.
Xa xa có người hô lớn, trong ánh bình mình thấy dáng Lưu Vũ Chu đi
nhanh tới, Sài Thiệu cúi đầu mắng thầm một tiếng xoay người căm phẫn
mà đi, Trương Huyễn đứng lên cười nói:
- Có thể diện kiến được Lưu tướng quân thật đúng là ý trời.
Vẻ mặt Lưu Vũ Chu thành khẩn thi lễ thật sâu:
- Cảm tạ công tử cố gắng cùng mọi người trong tình thế nguy kịch cứu
Lưu Vũ Chu.