- Lưu tướng quân nói thế là có ý gì, sao tôi lại cứu ngài?
Trương Huyễn không hiểu cười hỏi.
Lưu Vũ Chu thở dài một tiếng, cũng không biết hổ thẹn thật sự hay giả
bộ hổ thẹn, vẻ mặt gã áy náy nói:
- Vũ Chu hối hận không nghe theo lời khuyên của công tử, cố ý muốn đi
Khất Phục, kết quả lại bị đại đội kỵ binh Đột Quyết đánh lén khiến một
trăm thương nhân không thoát được, Vũ Chu không cứu viện kịp, nghiệp
chướng nặng nề. Khi đó lại nghe phía Nam xuất hiện mã tặc, Vũ Chu liều
mạng đến cứu viện, nếu không phải công tử cố kéo dài thời gian thì toàn bộ
thương đội đã bị tiêu diệt rồi. Vũ Chu thật sự không thể hoàn thành sứ
mệnh khiến Vũ Chu không thể không tự trách được, thật sự trong lòng cảm
kích vô cùng.
Một lúc lâu Trương Huyễn cũng không nói ra lời, hắn không thể không
bội phục Lưu Vũ Chu được, người này nói năng rất thuyết phục, rất thành
khẩn khiến hắn dù biết Lưu Vũ Chu dối trá cũng không có cách nào chỉ
trích, khó trách người này lại trở thành kiêu hùng một phương, quả thật hơn
người.
Trương Huyễn thản nhiên cười:
- "Thành ý" của Lưu tướng quân tuy rằng khiến người ta cảm động
nhưng ta khuyên tướng quân tạm thời không nên vội vã chém giết mã tặc,
điều cần thiết là cứu người bị thương này, có thể cứu một người sẽ giảm bớt
một phần tội nghiệt.
Lưu Vũ Chu biết rõ Trương Huyễn nhìn thấu gã khiến mặt gã nóng lên,
ngượng ngùng nói:
- Công tử nói đúng, ta đi cứu người ngay đây.