Đúng lúc này xa xa bỗng truyền đến tiếng tù và thổi.
Vài tên mã tặc trên tường đá hô to:
- Quân Tùy đánh tới rồi, mau chạy thôi.
Bọn mã tặc trong lăng mộ rốt cuộc cũng không còn lòng dạ nào mà ham
chiến, nhanh chóng nhảy lên tường đá hướng bên ngoài chạy trốn, thương
nhân được đà, quyết liệt phản kích khiến hai mươi mấy mã tặc chưa kịp
chạy trốn đã bị giết chết, trong lăng mộ lập tức vang lên tiếng hò reo.
Trương Huyễn vô lực ngồi xuống, hắn đã kiệt sức rồi, lúc này hắn cảm
thấy đao trong tay cũng không cầm nổi. Hai tiếng "leng keng" vang lên,
hoành đao đã rơi xuống đất rồi.
Nhưng Trương Huyễn dù có thế nào cũng không nghĩ ra được người
đến cứu bọn họ chính là kỵ binh của Lưu Vũ Chu.
Tên Lưu Vũ Chu giảo hoạt này đã bán đứng mấy chi thương đội bọn họ
đi hồ Khất Phục, để dễ bề ăn nói liền hăng hái đến cứu viện thương đội bị
mã tặc tập kích, đúng lúc bọn mã tặc suy yếu nhất mới phát động tấn công.
Lương Sư Đô bị thương nặng, mã tặc bị thương đội và quân Tùy trong
ngoài giáp công, sau cuộc chiến Lương Sư Đô chỉ cùng bốn mươi mấy
người thoát khỏi lăng Huyền Sa, còn lại hơn một trăm năm mươi người
toàn bộ bị chết ở thạch lâm rộng hai trăm mẫu này.
Trong lăng mộ, thi thể, tứ chi bị chém rơi vung vãi, máu văng khắp nơi,
không khí tràn ngập mùi máu tươi, ba trăm năm mươi thương nhân cùng
tiểu nhị cuối cùng sống sót chưa tới một trăm người, hầu hết ai cũng bị
thương nhưng bọn mã tặc cũng bị giết chết hơn trăm người, ngay cả tên thủ
lĩnh mã tặc Lương Sư Đô cũng bị trọng thương sợ hãi chạy trốn.
Sài Thiệu mệt mỏi ngồi bên cạnh Trương Huyễn cười khổ nói: