Vương Bá Đương đẩy cánh cửa trước mặt ra, trong phòng lát sàn nhà
bằng gỗ, không có vật gì, sạch sẽ không nhiễm vương một hạt bụi.
Nhưng trong phòng lại ngồi có ba người ngồi, dường như đang thảo
luận chuyện quan trọng. Bên phải là một ông lão chừng bảy mươi tuổi, thân
hình cao lớn, mũi sư tử rất lớnto, tướng mạo uy mãnh. Người này là gia chủ
của gia tộc Độc Cô - Độc Cô Thuận, con trai thứ năm của Bắc Chu Đại Tư
Mã Độc Cô Tín, Thục Quốc Công Đại Tùy.
Bên trái là một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím, chừng năm
mươi tuổi, mặt trắng như ngọc, tuy nhiên tướng mạo lại hết sức bình
thường, vẻ mặt ôn hòa, làm cho người khác có một cảm giác ôn hòa thiện
cảm, đó chính là Đường quốc công Lý Uyên vừa lúc vào kinh báo cáo công
tác.
Tuy rằng Lý Uyên cũng là một trong những người sáng lập nên Vũ
Xuyên Phủ, nhưng ông ta nhiều năm làm quan bên ngoài, rất ít đến Vũ
Xuyên Phủ, hôm nay là đặc biệt được mời tới thương lượng chuyện quan
trọng.
Mà ngồi xếp bằng ở bồ đoàn chính giữa là một ông cụ tóc bạc mặt hồng
hào, tóc bạc trắng dài rối tung trên vai, chòm râu trắng như tuyết dài chừng
một thước, ông lão mặc bộ đạo bào Thái Cực màu vàng hơi đỏ, đang hết
sức chăm chú vuốt ve một thanh bảo kiếm hàn quang lóng lánh.
Nếu Trương Huyễn nhìn thấy ông talão, nhất định sẽ giật mình, vừa rồi
hắn và ông già lão này đã nói chuyện về chiến trận Liêu Đông.
Vương Bá Đương vội vàng tiến lên quỳ xuống:
- Tham kiến Hội chủ!
Ông già râu tóc bạc trắng này là Hội Chủ Vũ Xuyên Phủ, tên là Đậu
Khánh, là nhân vật số hai của gia tộc Đậu thị Quan Lũng. Dựa theo lệ