thường của Vũ Xuyên phủ, Hội chủ hai năm đổi một lần, hai năm qua vừa
lúc đến lượt Đậu gia.
Lại nói đến quan hệ giữa ba người họ rất sâu xa, có quan hệ thông gia,
Độc Cô Thuận là cậu của Lý Uyên, mà Đậu Khánh là nhạc phụ của Lý
Uyên.
Đậu Khánh nhướng mí mắt lên, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú Vương
Bá Đương:
- Ta muốn biết trong di vật của Lý Mật có một viên thuốc sáp hay
không?
Vương Bá Đương vội vàng lấy túi da ra đặt lên bàn, lại từ trong túi da
lấy miếng viên thuốc sáp kia, dâng lên cho Hội chủ.
Đậu Khánh tiếp nhận thuốc sáp chăm chú nhìn một lát, lập tức bóp nát
thuốc sáp, bên trong là một bức lụa trắng cực mỏng, chi chít chữ nhỏ. Lão
nhìn kỹ một lần, lại hỏi Vương Bá Đương:
- Còn có tin quan trọng gì.
- Còn có chính là Dương Huyền Cảm đã bị Vũ Văn Thuật thả cho chạy
thoát rồi.
Tin tức này khiến ba người cảm thấy không ngờ. Ba người liếc nhìn
nhau, Độc Cô Thuận cười lạnh nói:
- Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta., Dương Huyền Cảm tạo phản,
không biết liên lụy bao nhiêu sĩ tộc thế phiệt, không biết bao nhiêu đại thần
triều đình hận không thể lập tức đẩy Dương Huyền Cảm vào chỗ chết,
nhằm che giấu sự thật mình và y có thông đồng. Nhưng Vũ Văn Thuật cáo
già, không giết Dương Huyền Cảm, vậy sẽ có vô số quyền thần quý tộc đến