lấy lòng nịnh bợ ông ta, ông ta có thể ở giữa thu được lợi ích rất lớn. Chờ
ông ta kiếm lợi đủ rồi, Dương Huyền Cảm cũng đáng chết rồithôi.
Đậu Khánh gật gật đầu, hẳn là nguyên nhân này. Tuy nhiên chuyện này
tạm thời gác lại đã, bọn họ tạm thời chưa cần quan tâm. Đậu Khánh lại hỏi:
- Còn gì nữa không?
Vương Bá Đương vội vàng nói:
- Không còn gì nữa. Khởi bẩm Hội chủ, người báo tin được tôi dẫn đến,
đang chờ ở khách đường, hắn không chỉ là người chứng kiến Vũ Văn Thuật
tự ý thả Dương Huyền Cảm, đồng thời còn là người ở bên cạnh lúc Lý Mật
lúc y sắp chết. Nếu Hội chủ muốn tìm hiểu thêm gì, có thể trực tiếp hỏi
hắn.
Đậu Khánh khẽ mỉm cười, lão đã nói chuyện với Trương Huyễn rồi.
Kiến giải chiến lược trác tuyệt của Trương Huyễn đã để lại cho lão một ấn
tượng cực kỳ sâu sắc.
Lúc này, Độc Cô Thuận ngồi bên ho khan một tiếng rất mạnh, kéo dài
thanh âmdài giọng nói:
- Loại tiểu nhân vật nhỏ bé này có gặp hay không cũng không sao.
Chúng ta tiếp tục nói bàn chính sự đi.
Đậu Khánh cười cười, không hề nhắc tới Trương Huyễn nữa, nói với
Vương Bá Đương:
- Ngươi đi ra trước chờ bên ngoài một lát, ta sẽ tìm ngươi sau.
Vương Bá Đương đứng dậy thi lễ, chậm rãi lui xuống. Đậu Khánh cầm
đồng bài của Lý Mật lên, khe khẽ thở dài: