- Tuy rằng Lý Mật bất hạnh bỏ mình, nhưng lúc này đây hắn y làm được
không tệ, thành công ngăn trở cản Dương Huyền Cảm tiến vào Quan
Trung.
Lý Uyên cũng vô cùng tiếc nuối nói:
- Đáng tiếc Dương Huyền Cảm không nghe Lý Mật nói, nếu Dương
Huyền Cảm có thể đông nhập Dương Châu, tây liên Ngõa Cương, bắc tiếp
Đậu Kiến Đức, nam dựa vào Giang Hoài giàu có và đông đúc, sẽ có thể
mưu đồ trở thành căn cơ, nhưng hắn y khư khư cố chấp tấn công Lạc
Dương, chậm trễbỏ lỡ rất nhiều thời gian, cho Dương Quảng cơ hội giết trở
vềphản công lại.
Độc Cô Thuận sốt ruột khoát tay:
- Dương Huyền Cảm đã hoàn toàn thất bại, không cần nhắc đến hắn gã
nữa. Chúng ta chỉ nói bước kế hoạch tiếp theo của kế hoạch thôi.
Đậu Khánh gật gật đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào Lý Uyên,
chậm rãi nói:
- Ta cùng Độc Cô gia chủ đã thương lượng rồi, nếu Lý Mật đã bỏ mình,
vậy bước tiếp theo của chúng ta chỉ có thể thay đổi người, quyết định để
Kiến Thành thay thế thân phận của Lý Mật đi hợp nhất quân Ngõa Cương.
Ngươi hẳn không có vấn đề gì chứ!