bằng cổ tay, tinh quang lóe sáng, sau lưng có một cây đơn tiên. Gã không
có vật cưỡi, Trình Giảo Kim rất nhiệt tình kéo đến cho gã một con lạc đà.
Giữa trưa, tất cả mọi người đã thu thập đồ đạc xong, Uất Trì Cung chất
hàng hóa lên lạc đà, mọi người làm thành một hàng hơn mười người rời
khỏi nhà trọ Long Hồ, xuất phát về phía cửa thành.
Nhanh chóng đến cửa thành, xa xa Trương Huyễn đã nhìn thấy một nam
tử mặc áo bào xanh, đầu đội mũ sa, hông đeo trường kiếm, dắt theo một
con ngựa, phất tay chào hỏi với Sài Thiệu.
Trương Huyễn nhận ra người này, chính là quan viên ở quận nha bên
cạnh âm thầm móc nối với Sài Thiệu. Chỉ thấy ông ta ước chừng ba mươi
tuổi, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt gầy ốm, dưới hàm có một chòm râu dài,
bộ dạng có chút nho nhã, nhưng cánh tay lại thon dài có lực, hình như
người này có luyện qua võ nghệ.
Sài Thiệu tiến lên đáp lễ với ông ta, lại dẫn ông ta tiến đến giới thiệu với
Trương Huyễn:
- Trương công tử, vị này là bằng hữu của ta, tên là Lý Tĩnh, là Binh Tào
Tham Quân Sự của bản quận, ông ấy cũng đi Câu Luân Hồ với chúng ta.
Sài Thiệu biết rằng Trương Huyễn nhìn thấu mình, cho nên y cũng
không giải thích lý do, tin rằng trong lòng Trương Huyễn hiểu rõ.
Trương Huyễn lập tức tỉnh ngộ, khó trách khi Sài Thiệu gọi ông ta là
Dược Sư mình lại cảm thấy quen tai như vậy. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng
đó là vì nguyên nhân Vương Dược Sư của Yến Vương phủ kia, hiện tại hắn
mới nhớ tới, Dược Sư không phải là tên chữ của Lý Tĩnh sao?
Hóa ra người này chính là Lý Tĩnh, tâm niệm hắn vừa chuyển, quay đầu
liếc mắt nhìn Uất Trì Cung một cái, thấy vẻ mặt Uất Trì Cung mất tự nhiên,
hắn lập tức hiểu được, nhất định Uất Trì Cung là do Lý Tĩnh giới thiệu tới.