Trương Huyễn mỉm cười:
- Xem ra ta và Lý tham quân đã từng quen biết rồi.
Lý Tĩnh khẽ mỉm cười:
- Trương công tử hiệp nghĩa, tên đã như sấm bên tai Lý Tĩnh, có thể
đồng hành cùng Trương công tử, là vận khí của Lý Tĩnh!
- Quá khen, hoan nghênh Lý tham quân đồng hành!
Trương Huyễn quay đầu lại nhìn Lý Thần Thông, không kìm nổi cười
to:
- Nếu ba vị đều là thành viên của Vũ Xuyên Phủ, không bằng chúng ta
lấy tên là đội Vũ Xuyên đi!
Lý Thần Thông và Sài Thiệu nhìn nhau, hai người đều ngạc nhiên,
Trương Huyễn làm sao biết bọn họ đến từ Vũ Xuyên Phủ, Lý Tĩnh lại vuốt
râu cười mà không nói, xem ra Trương Huyễn còn khôn khéo hơn so với
ông ta tưởng tượng.
- Xuất phát!
Trương Huyễn giục ngựa chạy ra ngoài thành, mọi người đều đuổi kịp,
ra khỏi cửa thành, đoàn người trùng trùng điệp điệp đi về phía đông.
Câu Luân Hồ hay còn gọi là Câu Luân Hải, cũng chính là Hô Luân Hồ
ngày nay, thời đại Tùy Đường, diện tích hồ này rất lớn, gấp hai hiện tại có
thừa, sóng nước mênh mông, bao la hùng vĩ như biển, cỏ cây bốn phía tốt
tươi, phân thành đồng cỏ lớn và rừng rậm mênh mông vô bờ.
Phía tây bắc Câu Luân Hồ là ngoại Hưng An lĩnh, phía đông nam còn
lại là núi Đại Hưng An, nó bị vây giữa hai dãy núi cự đại, đồng cỏ phì
nhiêu ngàn dặm, sản vật dồi dào, có Thất Vi, Tập, Khiết Đan, Mạt Hạt, Hồi