Hột, Bạt Dã Cổ, Phó Cốt và hơn mười dân tộc đánh cá và du mục sống ở
đây. Bên ngoài họ đều thần phục Đột Quyết nhưng trên thực tế lại đều độc
lập, vì tranh đoạt địa bàn gay gắt, quan hệ hết sức phức tạp.
Tối hôm đó, phía nam cách Câu Luân Hồ ước chừng ngàn dặm, một tòa
tiểu trấn tên là Thích Khẩu, một chi đội hơn trăm kỵ binh đến chỗ này làm
trấn nhỏ trở nên náo nhiệt hơn. Thích Khẩu ở chỗ giao giới giữa Đại Tùy và
Đột Quyết, mặt phía nam là địa giới U Châu của Đại Tùy, nhưng trấn nhỏ
đã ra khỏi Yến Sơn, tiến vào biên cảnh thảo nguyên.
Nhân khẩu của tiểu trấn không nhiều lắm, chỉ có 50-60 gia đình, người
Hán và người Đột Quyết sống hỗn tạp. Nơi này là đường thương đội bắc
thượng Đột Quyết phải đi qua, trong tiểu trấn có hai nhà trọ do người Hán
mở, bình thường kinh doanh cũng tương đối ít khách, trăm tên kỵ binh vừa
đến, hai nhà trọ lập tức chật ních, trong nhà trọ trở nên náo nhiệt.
Trong hành lang nhà trọ đốt lên ba đống lửa trại, mười mấy tên đại hán
tụ tập ăn thịt uống rượu với nhau, tiếng cười, tiếng chửi bậy, gần như lật
ngược cả nóc nhà.
Chưởng quẩy của nhà trọ họ Kim, là một gã người Hán ngoài năm mươi
tuổi, ở đây sinh sống đã ba mươi mấy nắm, cưới một nữ nhân Đột Quyết
làm vợ, sinh cho gã hai nam một nữ. Hai đứa con trai cưỡi ngựa bắn tên,
cùng người Đột Quyết không có gì khác nhau, tuy nhiên lại có một bộ
khuôn mặt người Hán, lại biết nói vài lời tiếng Hán, ở vùng này lăn lộn
cũng không tệ lắm.
Trong lòng Kim chưởng quỹ lẩm bẩm, đám người kia tuy mang theo
trang bị kỵ binh, nhưng hiển nhiên không phải quân Tùy, giống như một
đám thổ phỉ. Ông ta kiến thức rộng rãi, trong lòng lập tức cảnh giác, ông ta
bảo con gái và lão bà không được đi ra, chính ông ta đến hầu hạ bọn đại
hán này.