- Chưởng quầy, đem đến đây năm túi rượu sữa ngựa!
- Đến rồi!
Kim chưởng quầy chuyển năm túi rượu sữa ngựa từ trong quầy rượu, cố
hết sức mang đến bên cạnh mọi người. Đám người kia tự mình săn được
một đầu lợn rừng và mấy con phì lộc, bọn họ tự mình nướng ăn, nhưng nhà
trọ phải cung cấp rượu sữa ngựa, hơn nữa tửu lượng kinh người, đã nhanh
chóng uống sạch rượu tồn trong nhà trọ.
Lúc này, một gã đại hán hơn bốn mươi tuổi nói với mọi người:
- Ngày mai còn phải lên đường, không nên uống rượu nữa!
Thanh âm ông ta không lớn, lại vô cùng uy nghiêm, mọi người không
dám cãi lệnh, vội vàng khoát tay với Kim chưởng quỹ, rượu cũng hết rồi,
Kim chưởng quỹ thầm nghĩ:
- Hóa ra người này chính là thủ lĩnh của bọn họ.
Nam tử này ôn hòa cười với Kim chưởng quỹ nói:
- Chưởng quầy, có thể hỏi mấy câu được không?
- Khách nhân muốn hỏi điều gì?
- Ta muốn biết nơi này còn cách Câu Luân Hồ xa nữa không?
- Câu Luân Hồ?
Kim chưởng quỹ mỉm cười:
- Nói xa cũng không xa, từ nơi này đi về phía đông bắc, chừng mười
ngày sẽ đến, chỉ là không có đường lớn, chính các ngài phải tự mình tìm
đường đi.