Bên cạnh có người nói nói:
- Chưởng quầy có thể tìm giúp chúng ta một người dẫn đường không,
chúng ta sẽ thuê với giá cao.
Kim chưởng quỹ bây giờ mới chú ý tới, có một văn sĩ ba mươi mấy tuổi
ngồi bên cạnh, bộ dạng y văn nhược nhỏ gầy, bị bọn đại hán khôi ngô che
khuất, rất khó phát hiện sự hiện hữu của y.
Đại hán cầm đầu nhìn thấy sự do dự trong mắt chưởng quầy, liền cười
nói:
- Tại hạ họ Đậu, là người quận Thanh Hà, những người này đều là
huynh đệ của ta, mỗi người đều là chân hán tử hào sảng, xin chưởng quầy
yên tâm.
Ông ta lấy ra một thỏi vàng lớn, chừng hơn trăm lượng, ông ta ném
vàng lên mặt bàn:
- Ngoại trừ tiền thưởng ra, còn dư lại chính là phí dụng dẫn đường,
chưởng quầy giúp đỡ chút đi!
Không biết là người nam nhân trung niên này thành khẩn, hay là thỏi
vàng kia hấp dẫn, Kim chưởng quỹ rốt cuộc bị thuyết phục, ông ta ngẫm
nghĩ một chút rồi nói:
- Con của ta đã đi Câu Luân Hồ vài lần, nếu huynh đài không chê, để
cho nó dẫn đường đi!