Trương Huyễn cũng chỉ có thể giữ trầm mặc với Lý Tĩnh.
Tuy nhiên, Uất Trì Cung lại nói cho Trương Huyễn một bí mật, tuy Lý
Tĩnh võ nghệ không cao, nhưng võ học của ông ta lại rất thâm hậu, võ nghệ
của Uất Trì Cung chính là do Lý Tĩnh truyền thụ.
Uất Trì Cung giống như Trương Huyễn, khi thiếu niên không luyện võ,
nhưng trời sinh thần lực, tư chất luyện võ cực cao, một cơ hội ngẫu nhiên,
Lý Tĩnh phát hiện y, liền bắt đầu truyền võ nghệ cho y. Trong thời gian một
năm ngắn ngủi, làm cho y từ một thợ rèn có sức lực lớn biến thành mãnh
tướng võ nghệ cao cường.
Ở một mức độ nào đó, Lý Tĩnh chính là ân sư thụ nghiệp của Uất Trì
Cung. Tuy nhiên Lý Tĩnh không nhận Uất Trì Cung làm đồ đệ, thận chí
ngay cả bằng hữu cũng không thừa nhận, khiến Uất Trì Cung vô cùng buồn
bã.
Vì thế, Trương Huyễn hỏi qua Lý Tĩnh, Lý Tĩnh chỉ thản nhiên trả lời,
hứng thú làm ra, chỉ điểm một phần, võ nghệ hôm nay Uất Trì Cung luyện
được, vẫn là dựa vào thiên phú và cố gắng của y, không có liên quan đến
Lý Tĩnh ông.
Chạng vạng hôm nay, mọi người đang hạ doanh trướng bên bờ nam
sông lớn, thị vệ của Lý Thần Thông đốt một đống lửa trại, rửa sạch hai con
dê vàng săn được trên đường, đặt trên đống lửa bắt đầu nướng.
- Hình như Trương công tử có tâm sự!
Lý Tĩnh ngồi xuống bên cạnh Trương Huyễn.
- Cũng không hẳn là tâm sự, chẳng qua là cảm thấy hoang mang một
chút.