nộ nhìn chăm chú vào Trương Huyễn.
Nàng bỗng nhiên hét lên một tiếng, giơ dao găm lên đâm tới chỗ Trương
Huyễn. Trương Huyễn một phát bắt được cổ tay nàng thuận thế lôi kéo,
thiếu nữ lảo đảo một cái, té ngã trên bờ sông.
Trương Huyễn cũng có chút tức giận, mình cứu nàng, không những
không báo ơn, ngược lại còn muốn ám sát mình, chỉ là một con cá mà thôi,
có đến nỗi nàng phải thù hận mình như vậy không?
Thiếu nữ chậm rãi đứng lên, ngơ ngác nhìn mặt sông, đôi mắt đen trắng
rõ ràng chảy xuống một hàng nước mắt. Nàng bỗng nhiên bụm mặt xoay
người chạy về sâu trong thảo nguyên.
Trương Huyễn đuổi theo vài bước lại dừng lại, nàng chắc là người của
bộ lạc phụ cận, không cần phải lo lắng gì. Trương Huyễn cũng mơ hồ cảm
giác được, con Long Tích Côn kia có lẽ rất trọng yếu với nàng, nàng mới
không muốn sống như vậy, mới thất thố như vậy.
- Trương công tử!
Bên kia bờ sông truyền đến tiếng la của Sài Thiệu:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Không có gì, ta đến đây!
Trương Huyễn nhặt đồ trên mặt đất lên, nhảy vào lòng sông bơi về phía
bờ bên kia.
Mọi người ngồi thành một vòng quanh đống lửa trại, liên tục ăn thịt phì
lộc nướng đến vàng óng ánh thơm nức, Trương Huyễn cười ngồi xuống:
- Từ xa đã ngửi thấy mùi rồi.