- Vấn đề này không lớn, vùng này có chỗ nước vòng gấp uốn khúc, đi
lên phía trước hẳn là có chỗ nước cạn có thể lội qua.
Quả nhiên không ngoài dự tính của Lý Tĩnh, ngày kế tiếp bọn họ lại đi
hơn mười dặm về phía trước, quả nhiên gặp chỗ nước cạn. Nước sông chỉ
đến hông của bọn họ, mọi người khiêng chiến mã và lạc đà qua sông lớn, đi
về hướng đông bắc.
Nhưng vừa đi không đến hai dặm, hơn mười người cưỡi ngựa đã chạy
trước mặt, ngăn đường đi của bọn họ, hơn mười người Hồ đều trẻ tuổi, có
nam có nữ.
Trương Huyễn nhận ra một thiếu nữ trong đó, đúng là người hắn cứu tối
hôm qua ở lòng sông. Chỉ thấy nàng cài vòng hoa, mặc áo đuôi ngắn bằng
gấm màu đỏ, phía dưới mặc một váy dài đen mạ vàng, làn da hơi đen,
nhưng một đôi mắt to trắng đen rõ ràng, có chút động lòng người.
Trương Huyễn biết bọn họ đến tìm mình, lập tức giục ngựa đi lên
nghênh đón. Thiếu nữ thấy Trương Huyễn, chỉ vào hắn nói hai câu với một
gã nam tử trẻ tuổi cao lớn bên cạnh, nam tử trẻ tuổi liền tiến lên cung kính
thi lễ với Trương Huyễn. Không biết nói cái gì, nhưng giọng điệu có chút
thành khẩn.
Uất Trì Cung tiến lên thấp giọng nói với Trương Huyễn:
- Y đang nói…, cảm tạ ngài cứu mạng muội muội của y.
Trong lòng Trương Huyễn thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười. Xem ra tiểu
cô nương này coi như biết tốt xấu, biết mình cứu nàng, hắn đáp lễ cười nói:
- Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc tới, thỉnh không cần nhớ trong
lòng.