Thiếu nữ cười ngạo nghễ, tháo cung tiễn xuống, thấy trên bầu trời phía
xa có mấy con vịt trời bay đến, nàng giục ngựa chạy gấp, xoay người kéo
cung thành hình bán nguyệt, bắn ra một mũi tên. Con vịt trời bay cuối cùng
kêu lên một tiếng, trúng tên rơi xuống từ trên không, kích khởi một mảng
âm thanh ủng hộ của mọi người.
Thiếu nữ hất khuôn mặt hơi hồng, như khiêu khích nhìn Trương Huyễn.
Trương Huyễn thấy bộ dạng thú vị của nàng, không khỏi mỉm cười, xem ra
cánh tay của nàng đã không có vấn đề gì.
Lúc này, huynh trưởng của thiếu nữ giục ngựa đi song song với Trương
Huyễn, dùng roi ngựa chỉ vào muội muội cười:
- Muội ta tên là Tân Vũ!
Vừa rồi Uất Trì Cung đã giới thiệu huynh trưởng của thiếu nữ, tên là
Bạt Dã Cổ Đồng Thái. Kỳ thật gã cũng biết một chút tiếng Hán, chỉ có điều
ở cùng với tộc nhân, gã tận lực dùng ngôn ngữ bổn tộc. Chỉ khi ở một mình
cùng với Trương Huyễn, gã mới có thể nói vài câu tiếng Hán.
Trương Huyễn nhìn thiếu nữ cười nói:
- Hình như nàng đang khiêu chiến ta, đúng không?
- Muội ấy chính là như vậy, luôn luôn khá tùy hứng!
Đồng Thái cười cười, hô lớn:
- Tân Vũ!
Thiếu nữ giục ngựa chạy trở về, chỉ chỉ cung tiễn của Trương Huyễn,
ánh mắt kiêu ngạo liếc xéo hắn. Vẻ mặt kia rõ ràng là muốn hắn cũng bộc
lộ tài năng. Mặt Đồng Thái trầm xuống, hung hăng giận dữ mắng mỏ nàng
vài câu, đại khái là trách nàng không hiểu đạo đãi khách. Lúc này thiếu nữ