- Mau nhìn, đó là ai?
Lý Thần Thông chỉ vào xa xa hô to, Trương Huyễn cũng nhìn thấy, xa
xa trên sườn núi có vài chục người Đột Quyết đứng xem cuộc chiến, hẳn là
thủ lĩnh của bọn họ. Nhưng ở giữa có vài tên người Hán. Người Hán cầm
đầu chừng ba bốn mươi tuổi, dáng người cao gầy, bộ dạng như một tên mặt
ngựa, dưới hàm có mấy chòm ria chuột, đang đắc ý nói gì đó với thủ lĩnh
Đột Quyết đứng bên cạnh.
- Là Vũ Văn Hóa Cập!
Sài Thiệu nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tên khốn khiếp này, tặc tính không thay đổi!
Trương Huyễn nghe Sài Thiệu nói, người của Vũ Văn Hóa Cập lén giao
dịch sắt thô với người Đột Quyết, suýt nữa bị giết, đi đày đi làm nô cho phụ
phân Vũ Văn Thuật, xem ra y cũng không oan uổng, y quả nhiên có cấu kết
với người Đột Quyết.
Bỗng nhiên trong lòng Trương Huyễn vừa động, hắn nhớ tới lời bọn Vũ
Văn Thái Bảo nói ở quán rượu, Vũ Văn Hóa Cập cũng vì nhóm vũ khí kia
mà đến. Chẳng lẽ nhóm vũ khí kia có liên quan với bộ tộc Bạt Dã Cổ?
Đúng lúc này, trong đội ngũ Bạt Dã Cổ bộc phát ra một tiếng hổ gầm
thật dài, một người mặc áo xám giết ra từ trong đội ngũ dày đặc, một đôi
song kích giết người Đột Quyết máu thịt văng tung tóe, người ngã ngựa đổ,
nhảy mắt đã mở một đường máu.
Sài Thiệu và Lý Thần Thông đồng thời kêu lên:
- Trương Trọng Kiên!