Thiên phu trưởng cầm đầu Đột Quyết giận dữ, y tên là Ất Mộc Đằng,
cũng là mãnh tướng nổi danh của Đột Quyết, tay cầm một độc cước đồng
nhân nặng hơn sáu mươi cân, y hét hớn lên một tiếng:
- Tướng Tùy nhận lấy cái chết!
Giục ngựa từ phía sau vội xông tới, vung độc cước đồng nhân mãnh liệt
đập vào ót Uất Trì Cung, mặc dù thân thể Uất Trì Cung hùng tráng, nhưng
lại cực kỳ linh mẫn. Hắn nghiêng người chợt lóe, tránh thoát một kích đánh
lén, Ất Mộc Đằng lại đạp mạnh một cái, độc cước đồng nhân nặng nề mang
theo tiếng gió đánh ngay mặt Uất Trì Cung.
Uất Trì Cung cũng không tiếp tục tránh, quơ gậy đỡ đòn, chỉ nghe
'Đ...A...N...G...G!' một tiếng vang thật lớn, độc cước đồng nhân rời khỏi
tay, bay ra xa mấy trượng, Ất Mộc Đằng hét to một tiếng, xoay người giục
ngựa chạy trốn.
- Đi chết đi!
Uất Trì Cung quát lạnh một tiếng, gậy sắt phản thủ lại là một gậy, bóng
gậy quét nhanh, thế như sấm đánh, Ất Mộc Đằng không kịp chạy trốn, bị
một gậy bắn trúng gáy, óc lập tức vỡ toang, thi thể ngã xuống ngựa.
Uất Trì Cung giết được hứng khởi, gã hét lớn một tiếng, chạy tới chỗ
đám người dày đặc nhất, như mãnh hổ hạ sơn, hung ác dị thường, một cây
thiết côn thấy thần giết thần, gặp quỷ diệt quỷ, côn hạ máu thịt mơ hồ, thây
ngã khắp nơi, nháy mắt liền đánh chết hơn ba mươi người.
Trình Giảo Kim theo sát mà đến thấy Uất Trì Cung dũng mãnh, trong
lòng gã cũng có chút hâm mộ, cũng phấn chấn tinh thần, vung búa giết vào
đám kỵ binh Đột Quyết. Mặc dù không có khí thế quét ngang hết thảy như
Uất Trì Cung, nhưng cũng bổ búa sinh uy, bổ liên tiếp năm sáu người, gã
gào to lên hưng phấn.