Lúc này, kỵ binh Đột Quyết thấy chủ tướng Ất Mộc Đằng bỏ mình, chủ
soái chẳng biết chạy trốn đi đâu, bọn họ lập tức thổi kèn triệt binh.
‘ Ô…’
Trong tiếng kèn, mấy ngàn kỵ binh Đột Quyết nhanh chóng rời khỏi
chiến trường, giống như thủy triều chạy về hướng tây bắc. Trương Huyễn
thấy đám lớn kỵ binh lui lại, hắn cũng ghìm chặt chiến mã, không hề đuổi
theo chủ soái quân địch nữa.
Bên Câu Luân Hồ cổ nhạc vang trời, náo nhiệt dị thường, tù trưởng Đồ
Lặc bày tiệc rượu long trọng, hoan nghênh quý khách đến từ phương xa.
Trong đại trướng bằng lông cừu rộng vài mẫu, hơn mười trưởng lão Câu
Luân Hồ tiếp khách, bên kia là đám người Trương Huyễn. Tuy rằng mọi
người ngôn ngữ không thông, nhưng rượu là thứ ngôn ngữ thông dụng
nhất, lấy rượu làm mối, thỉnh thoảng mọi người lại bộc phát ra một trận
cười to.
Nam nhi trẻ tuổi nhiệt tình đánh lên tiếng trống êm tai, trong đại trướng,
một đội thiếu nữ trẻ tuổi nhảy múa, từng túi rượu sữa ngựa thuần hậu được
chuyển vào, một mâm thịt dê nằm vàng óng ánh chảy mỡ đặt ở trước mặt
khách nhân, các loại hoa quả chồng chất trên bàn vàng.
Đồ Lặc là một người đàn ông trung niên cực kỳ hào sảng, có một cái
mũi to dài như mũi sư tử, thanh âm to. Ông ta có bảy người vợ, sinh cho
ông ta mười mấy đứa con, Đồng Thái và Tân Vũ bọn Trương Huyễn gặp
trước đó là vợ ba của ông ta sinh ra.
Đồ Lặc có thể nói vài từ tiếng Hán, có thể miễn cưỡng giao lưu cùng
mọi người. Trong lòng ông ta tràn đầy cảm kích, lần này nếu không phải
đám người Trương Huyễn kịp thời cứu giúp, chỉ sợ ông ta sẽ gặp phải vận
mệnh bi thảm, Sử Thục Hồ Tất tuyệt sẽ không bỏ qua cho ông ta.
- Các vị đều là ân nhân của ta, ta lại kính mọi người một chén rượu!