Người thứ ba đánh tới cũng là Trương Huyễn, tay hắn cầm một cây thiết
thương nặng năm mươi cân, cũng là binh khí của Lương Sư Đô, được Trình
Giảo Kim nhặt được ở trong Huyền Cát Lăng.
Cây thiết thương này chế tác tinh xảo, tính chất thượng thừa, toàn bộ
dùng thép ròng tạo ra, ở Trung Nguyên có thể bán được giá cao. Tối hôm
qua Trình Giảo Kim rất không tình nguyện lấy ra đưa cho Trương Huyễn.
Tuy nhiên, cây trường thương này đối với Trương Huyễn vẫn hơi nhẹ,
sau khi hắn luyện công pháp cơ sở của Vương Bá Đương, cũng đã có thể sử
dụng trường thương năm mươi cân. Lần này đột phá tụ lực, hắn ít nhất có
thể sử dụng binh khí nặng bảy mươi cân, chỉ có điều trước mắt không có vũ
khí thích hợp, hắn chỉ có thể dùng tạm.
Trương Huyễn huy thương đâm về một gã bách phu trưởng Đột Quyết,
nhưng mục tiêu của hắn cũng là chủ soái đối phương, hắn giục ngựa chạy
gấp, đánh tới chỗ Sử Thục Hồ Tất.
Bởi vì Uất Trì Cung hấp dẫn đại bộ phận binh lính Đột Quyết, bên
người Sử Thục Hồ Tất chỉ còn lại có hơn mười người hộ vệ, cộng thêm Sử
Thục Hồ Tất không biết võ nghệ, là một gã mưu sĩ, mắt thấy Trương Huyễn
xông đến như cuồng phong, y bị dọa đến sắc mặt đại biến, cũng không để ý
đến kỵ binh Đột Quyết đang chiến đấu kịch liệt, quay đầu ngựa lại hốt
hoảng chạy trốn.
Hơn mười người hộ vệ thấy tình thế nguy cấp, bọn họ hô to một tiếng,
xông đến trước ngăn chặn đường đi của Trương Huyễn, hơn mười trường
mâu đồng thời đâm về phía Trương Huyễn.
Trương Huyễn không sợ hãi chút nào, thương đâm đao bổ, liên tiếp giết
bảy người, giết mở một đường máu, đuổi nhanh theo hướng Sử Thục Hồ
Tất bỏ chạy.