- Thực ra ta đã từng gặp hắn, người này rất được, chiến lược rất cao
minh, là một nhân tài hiếm có.
Vương Bá Đương cũng rất kinh ngạc, hội chủ gặp Trương Huyễn lúc
nào, sao y lại không biết?
- Đậu huynh không phải muốn cho hắn gia nhập vào Vũ Xuyên chứ?
Độc Cô Thuận có chút không vui nói.
Đậu Khánh trong một năm đảm nhiệm chức Hội chủ này, chỉ trọng dụng
người tài, mời chào không ít con cháu không phải hào môn gia nhập Vũ
Xuyên, điều này khiến cho Độc Cô Thuận, người luôn coi trọng huyết
thống cực kì bất mãn, bây giờ lại có một kẻ chẳng ra sao xuất hiện, lão nhìn
vừa mắt, nói hắn có chút tài năng, chẳng lẽ phủ Vũ Xuyên là vườn rau xanh
à? Người biết trồng chút rau đều kéo vào, quả thực chẳng ra thể thống gì.
Đậu Khánh nghe ra được ý của Độc Cô Thuận, lão liền đem chuyện ở
Quan Lũng, Hà Bắc của Trương Huyễn kể lại cho mọi người nghe một lần,
cười nói:
- Người này có cái nhìn độc đáo, phân tích rất tỉ mỉ sự quan trọng của
Liêu Đông đối với Hà Bắc, cùng với ý nghĩ của đại chiến Cao Ly, đây
chính là nhân tài mà Vũ Xuyên của chúng ta thiếu, có lẽ hắn không phải
quý tộc Quan Lũng, nhưng ta hy vọng có thể phá bỏ luật lệ cho hắn gia
nhập hội.
Lý Uyên khen:
- Người này quả có cách nhìn độc đáo.
Đậu Khánh nói rất có lý, Độc Cô Thuận cũng không thể trực tiếp phủ
quyết, ông ta phải giữ mặt mũi cho Đậu Khánh, tuy nhiên bảo ông ta cứ