Lý Uyên khẽ mỉm cười:
- Hắn chẳng phải chính là người duy nhất chứng kiến Vũ Văn Thuật thả
Dương Huyền Cảm sao? Chỉ cần dựa vào cái cớ là nhân chứng duy nhất
này, có thể mời hắn ở lại, tuy nhiên người bình thường sẽ không dễ dàng
đồng ý chuyện đứng ra làm chứng này đâu, chuyện này cần phải cho hắn
chút lợi ích, khiến hắn cam tâm tình nguyện ở lại.
Đậu Khánh cũng vui vẻ vuốt râu nói:
- Cái cớ này không tệ, Bá Đương không ngại thì nói chuyện với hắn
xem hắn cần nhất cái gì?
***
Phía tây viện có một tòa núi giả, trên núi có xây dựng một cái đình nhỏ
hình bát giác, Trương Nguyễn ngồi trong đình buồn chán chờ Vương Bá
Đương trở về, từ trong đình có thể thấy rõ ràng tình hình bên kia tường.
Phía tây khách đường không ngờ là một thao trường luyện võ, một thao
trường to bằng nửa cái sân bóng, bên cạnh có mấy hàng đao thương kiếm
cung, chỉ có điều trên thao trường vắng ngắt, không có ai.
Tuy rằng Trương Huyễn có thể dễ dàng bay qua tường vây, tuy nhiên
vừa rồi bị giáo huấn một chút, hắn quyết định vẫn không nên hành động
thiếu suy nghĩ thì hơn.
- Đang nhìn cái gì vậy?
Phía sau bỗng truyền đến giọng nói của Vương Bá Đương.
Trương Huyễn quay đầu lại, chỉ thấy Vương Bá Đương đứng ở cửa sân,
cũng không biết y quay về được bao lâu rồi?
Trương Huyễn vội vàng đi xuống cười nói: