như vậy thỏa hiệp ông ta lại không muốn, loại tiền lệ này chỉ cần có lần
đầu, về sau không biết sẽ loạn đến mức nào nữa.
Mặc kệ đi, trước tiên cứ để đấy nói sau vậy.
Độc Cô Thuận lạnh lùng nói:
- Nếu Đậu huynh nhất định muốn cho hắn nhập hội, ta cũng không phản
đối, nhưng ta hy vọng phải làm theo đúng quy tắc của Vũ Xuyên, ít nhất
phải theo dõi hắn ba tháng, phòng ngừa hắn là nội ứng Bột Hải phái tới.
Độc Cô Thuận nói rất có lý, quy tắc của hội Vũ Xuyên ở đây, cho dù
Đậu Khánh là Hội chủ cũng không thể làm trái với quy tắc.
Đậu Khánh bất đắc dĩ, lão ngẫm nghĩ một chút liền nói với Vương Bá
Đương:
- Theo quy tắc, chuyện chúng ta chấp nhận cho Trương Huyễn vào hội
ngươi tuyệt đối không được nói cho hắn biết, ta mặc kệ ngươi dùng lý do
gì, dùng cách gì, tóm lại ngươi phải giữ hắn ở lại Lạc Dương ba tháng, ít
nhất cũng phải đến cuối năm nay, tốt nhất là để hắn ở trong nhà ngươi, cho
chúng ta tiện quan sát hắn.
Vương Bá Đương gãi đầu, chuyện này khiến y vô cùng khó xử, bản tính
y không nói dối nổi, bảo y lấy cớ gì để giữ Trương Huyễn lại đây?
Lý Uyên thấy Vương Bá Đương khó xử, liền có lòng muốn giúp y:
- Ta có một cái cớ, tuy nhiên khiến cho Trương Huyễn cam tâm tình
nguyện ở lại, thì phải do Bá Đương tự mình nghĩ cách.
Vương Bá Đương mừng rỡ, liền vội vàng khom người nói:
- Lý công cứ nói đi.