Đối với cá nhân Trương Huyễn mà nói, tìm được Tử Trùng Ngọc Dũng
so với tìm được mấy chục vạn kiện vũ khí trọng yếu hơn nhiều, hắn suy
nghĩ một chút nói:
- Như vậy đi! Một mình ta bắc thượng, để Trình Giảo Kim và Uất Trì
Cung ở lại giúp đỡ các ngươi, thế nào?
Lúc này, Lý Thần Thông nãy giờ vẫn không hé răng chậm rãi nói:
- Ta hoàn toàn có thể lý giải tâm tình nóng lòng muốn bắc thượng của
Trương công tử, cũng toàn lực ủng hộ. Một mình Trương công tử bắc
thượng vẫn tương đối nguy hiểm, ta cảm thấy mang theo Trình Giảo Kim
và Uất Trì Cung sẽ an toàn hơn một chút.
Sài Thiệu đang muốn nói chuyện, Lý Thần Thông khoát tay chặn y lại,
cười nói:
- Chắc là tra được tung tích vũ khí cũng không phải dễ dàng như vậy,
nếu bị bộ lạc Bạt Dã Cổ âm thầm dấu kín, bọn họ cũng không có khả năng
giao cho chúng ta. Ta cảm thấy đây không phải là chuyện ngày một ngày
hai, rất có thể sau khi công tử bắc thượng trở về, chúng ta vẫn không thu
hoạch được gì.
Lý Thần Thông nói những lời này là có căn cứ, Trương Trọng Kiên đã
có hai lần có ân cứu mạng Đồ Lặc, Đồ Lặc cũng không chịu thổ lộ tung
tích vũ khí, hoặc là Đồ Lặc căn bản không biết tình huống vũ khí, hoặc là
số vũ khí đó còn quan trọng hơn tính mạng của ông ta. Ngay cả Trương
Trọng Kiên cũng không làm nên chuyện gì, nếu bọn họ muốn tìm được vũ
khí thì đúng là nói dễ hơn làm.
Trương Huyễn yên lặng gật đầu, dọc theo đường đi ấn tượng của hắn
với Lý Thần Thông cũng không sâu. Phần lớn thời gian Lý Thần Thông
đều sẽ duy trì trầm mặc, không tùy tiện phát biểu quan điểm của mình,
khiến cho bọn họ có phần xem nhẹ Lý Thần Thông. Nhưng không nghĩ tới