trong thời khắc mấu chốt, đầu óc của Lý Thần Thông lại tỉnh táo như thế,
nhìn một chiếc lá có thể biết cả mùa thu, Lý Thần Thông là một người có
thể quyết đoán trong những thời điểm trọng yếu.
Sài Thiệu bất đắc dĩ, chỉ đành ngầm thở dài. Nhị thúc đã nói hết, y cố
tranh thủ cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi.
Đúng lúc này, màn trướng bị vén lên, chỉ thấy A Tô uống say vọt vào,
tay cầm một con dao găm sắc bén, chỉ vào Trương Huyễn mắng to:
- Ta có điểm nào kém hơn Tân Vũ, ngươi lại coi trọng nó, ngươi đúng là
khốn khiếp vô lương tâm, người Hán các ngươi không có ai tốt cả.
Nàng giống như nổi điên xông lên, dùng dao găm hung hăng đâm tới
Trương Huyễn:
- Giết chết tên khốn khiếp vô lương tâm nhà ngươi!
Lý Thần Thông và Sài Thiệu ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì
xảy ra? Trương Huyễn lại bỗng đứng lên, đẩy ra nàng, căm tức nói:
- Ta và ngươi có quan hệ gì? Ta căn bản không thích ngươi, ngươi lại
chạy tới càn quấy, đây là đạo đãi khách của người Bạt Dã Cổ các ngươi
sao?
- Trương công tử nói rất hay!
Bên ngoài lại tiến vào một gã nam tử dáng người khôi ngô, cũng là phụ
thân của A Tô, đại tù trưởng Đồ Lặc. Ông ta tiến lên kéo tóc con gái, cả
giận nói:
- Ngươi giống như con dê mẹ động dục, chạy tới quấy rầy khách quý
của ta, mất hết mặt mũi của ta, cút ra ngoài cho ta!