Tân Vũ cũng mang theo mấy thớt ngựa tiến đến hội hợp cùng bọn họ,
nàng cười hì hì hỏi Trương Huyễn.
- Nhị tỷ cô thế nào rồi?
Trương Huyễn thấp giọng hỏi. Mặc dù việc giằng co với A Tô khiến
hắn phiền chán, nhưng hắn cũng không hi vọng nàng gặp chuyện không
may.
- Tỷ ấy không có việc gì. Tỷ ấy luôn luôn như vậy, thích uống rượu,
uống say sẽ gây rối, sau khi tỉnh rượu lại rất tốt.
Tân Vũ nghịch ngợm cười nói:
- Nói không chừng tỷ ấy sẽ xin lỗi ngươi.
Trương Huyễn đối với việc nàng ta có đến xin lỗi mình hay không cũng
không quan tâm, mấu chốt là nàng ta đừng làm phiền mình là được rồi. Tuy
nhiên, hắn cảm thấy trình độ tiếng Hán của Tân Vũ tiến bộ rất nhanh, trong
thời gian hai ngày ngắn ngủi nàng đã nói chuyện lưu loát hơn rất nhiều.
- Chúng ta đi!
Trương Huyễn quất vào mông ngựa, phóng ngựa về hướng tây bắc, ba
người còn lại theo sau hắn, bốn người mười ngựa giống như một trận cuồng
phong chạy về phía bắc…
Trong đại trướng, A Tô ngồi trước gương chậm rãi chải tóc, ánh mắt
thỉnh thoảng hiện lên một tia âm u, khuôn mặt xinh đẹp cũng có chút méo
mó. Tối hôm qua là lần đại tiệc lửa trại đầu tiên nàng tham gia sau khi kết
thúc thủ tiết, kết quả không khống chế nổi mình, uống đến say mèm.
Lúc chưa xuất giá nàng là công chúa của bộ tộc Bạt Dã Cổ, là thiên nga
đẹp nhất Câu Luân Hồ, không biết có bao nhiêu dũng sĩ say mê nàng, cũng