Ông ta dùng sức vung, ném A Tô văng ra khỏi đại trướng. A Tô quỳ rạp
trên mặt đất khóc lớn, Đồ Lặc lại không thương tiếc nàng chút nào, níu lấy
tóc của nàng kéo về phía đại trướng.
Lý Thần Thông lắc đầu:
- Nữ tử thảo nguyên mặc dù cực kỳ hào sảng, nhưng khi uống say cũng
rất đáng sợ, động một chút lại giết người.
Sài Thiệu trầm ngâm một chút hỏi:
- Công tử chuẩn bị khi nào thì đi?
- Sáng mai ta liền xuất phát, đêm nay ta còn muốn thu thập một chút
hành lý.
Lý Thần Thông và Sài Thiệu cáo từ rời đi, Trương Huyễn khoanh tay ra
khỏi đại trướng, hắn nghe trộm được đằng xa có tiếng khóc, không khỏi
tâm phiền ý loạn một trận. Bao nhiêu khó khăn hắn đều đã suy nghĩ đến,
duy chỉ có không nghĩ đến giằng co với nữ nhân.
Sáng sớm ngày kế tiếp, Trương Huyễn và Uất Trì Cung, Trình Giảo
Kim thu thập xong hành trang, mỗi người mang hai con ngựa đi lên phía
bắc, tốc độ của họ sẽ nhanh hơn. Hàng hóa của họ đã được Đồ Lặc mua với
giá gấp đôi, tính cả mười lăm đầu lạc đà cũng bán được hai ngàn lượng
vàng, phương diện này hiển nhiên là có thành phần báo ân.
Tuy nhiên, cho dù là có phần báo ân, lợi nhuận trong phương diện này
cũng rất dọa người. Nếu bọn họ lại mang một nhóm hàng hóa quay về
Trung Nguyên, lợi nhuận thu được sẽ càng thêm lớn. Khó trách có nhiều
thương nhân thà rằng gặp nguy hiểm đến tính mạng cũng muốn bắc thượng
Đột Quyết để buôn bán.
- Tối hôm qua ngủ có ngon không?