diễm lệ vừa mới bay lên, bị một mũi tên bắn trúng ngực. Gà rừng kêu lên
một tiếng, lông gà văng khắp nơi, từ ngọn cây rơi xuống.
- Mũi tên này thế nào?
Trương Huyễn hơi đắc ý quay đầu lại hỏi.
- Tiễn vũ cần nắm chắc, nếu không một tên này đã có thể bắn trúng cổ.
Tân Vũ giục ngựa tiến lên, rút ra một cây vũ tiễn đưa cho Trương
Huyễn:
- Ngươi thử lại lần nữa xem?
Trương Huyễn tiếp nhận vũ tiễn, giương cung lắp tên:
- Đừng nhúc nhích!
Tân Vũ dứt khoát nhảy lên chiến mã của Trương Huyễn, dựa vào lưng
hắn. Nàng cầm tay phải của Trương Huyễn, dùng ngón trỏ nắm lông chim
kéo về sau một chút, cánh tay lại vòng qua cầm tay trái hắn, đưa tay trái
đang nắm cung của hắn chỉnh lên vị trí cao hơn một chút.
- Nhớ kỹ, tay trái tay phải nhất định phải phi thường cân bằng, ngươi
bắn một mũi tên xem.
Tuy rằng trong khi luyện tiễn, Tân Vũ thường xuyên gần gũi chỉ điểm
hắn, nhưng làm như hôm nay, gần như là ôm ấp lấy hắn từ phía sau, lại là
lần đầu tiên của bọn họ.
Trương Huyễn cảm nhận được thân thể khỏe đẹp mà cực kỳ co dãn của
nàng, cảm nhận được nhiệt độ trên da thịt nàng, cùng thứ mềm mại mà no
đủ trước ngực nàng, hắn không khỏi có chút lòng hươu dạ vượn, bắn một
mũi tên ra, lại không biết bắn đi nơi nào.