Trương Huyễn đã khôi phục vẻ mặt bình thường, từ trên mặt hắn nhìn
không ra nửa điểm dị thường, tuy nhiên thị lực của Uất Trì Cung vô cùng
tốt, từ xa y đã nhìn thấy Tân Vũ nhảy xuống từ trên ngựa của Trương
Huyễn, y lại giả vờ không biết gì cả.
- Công tử, ta nhớ được ngươi đã nói, Tử Trùng Ngọc Dũng nhất định
phải đến khi đầu mùa xuân mới có, hiện tại đã là đầu hạ rồi, làm sao chúng
ta có thể tìm được?
- Ta cũng hỏi qua Tân Vũ, nàng nói băng tuyết vùng Đại Hồ đến mùa hè
mới tan, đầu hạ có thể tìm được.
- Vậy là tốt rồi, ta đây cũng hy vọng lần này có thể có thu hoạch.
Đúng lúc này, xa xa bỗng nhiên truyền đến tiếng Tân Vũ kinh hoàng hét
lên:
- Các ngươi mau tới!
Ba người nhìn nhau, lập tức giục ngựa chạy về phía trước. Trương
Huyễn dẫn đầu, chạy tới chỗ Tân Vũ hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Ngươi xem!
Tân Vũ chỉ vào phía trước sợ hãi nói.
Lúc này Trương Huyễn mới phát hiện trên cành một cây đại thụ phía
trước cách đó không xa có treo hơn mười cái đầu người, hắn rút đao ra giục
ngựa chậm rãi tiến lên, đầu người còn nhỏ máu, bộ mặt cực kỳ dữ tợn.
Lúc này Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim cũng chạy tới, Trình Giảo
Kim phát hiện trên mặt đất có không ít dấu chân, y lần theo dấu chân đi về
phía bên kia.