Tân Vũ hờn dỗi hung hăng đánh vào lưng hắn một quyền:
- Ngươi đó, sao lại bắn tên loạn như vậy?
Trương Huyễn không có hé răng, ưỡn eo thẳng lên, dính sát vào thân thể
của nàng. Nàng bỗng nhiên hiểu được cái gì, mặt lập tức đỏ bừng, cúi đầu
không dám nói nữa. Trương Huyễn xoay người ôm bờ eo của nàng, ánh
mắt nóng bỏng nhìn chăm chú nàng. Tân Vũ tâm hoảng ý loạn, ánh mắt
không biết nên nhìn vào đâu?
Trương Huyễn chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng,
'Oanh!' một tiếng, trong đầu Tân Vũ trống rỗng, cả người nàng xụi lơ, ngã
vào lồng ngực của hắn, để hắn tùy ý hôn mình cuồng nhiệt, để tay hắn tùy ý
vuốt ve thân thể khỏe đẹp của mình.
Lúc này, xa xa truyền đến tiếng Trình Giảo Kim nói to:
- Kỳ quái, gà rừng ở trong này, hai người bọn họ ở đâu thế?
Hai người sợ tới mức vội vàng tách ra, Tân Vũ cuống quít nhảy xuống
ngựa, xoay người cưỡi chiến mã của mình, khẽ cắn môi, hung hăng trừng
mắt nhìn hắn, giục ngựa chạy về phía trước.
Không bao lâu sau, Trình Giảo Kim cầm gà rừng cùng Uất Trì Cung
đuổi theo. Trình Giảo Kim cười hưng phấn nói:
- Nơi này rõ ràng còn có gà rừng, đêm nay chúng ta có thể làm món gà
nướng bùn ăn rồi.
Uất Trì Cung cười hỏi:
- Tân Vũ cô nương đâu rồi?
- Nàng đi phía trước dò đường rồi, chúng ta đợi nàng một chút.