Uất Trì Cung trầm giọng nói:
- Hình như là vừa mới giết không lâu, chắc là hôm nay mới cắt lấy.
Trương Huyễn gật gật đầu:
- Xem ra, có người ở phía trước chúng ta.
Lúc này, Trình Giảo Kim ở bên kia hô to:
- Thi thể ở trong này!
Hai người giục ngựa chạy tới, chỉ thấy một chỗ đất trũng chất đống hơn
mười thi thể không đầu, trên người bò đầy kiến trùng, từ phục sức có thể
đoán được hẳn là mục dân phụ cận.
- Bọn họ là mục dân Phó Cốt Bộ!
Tân Vũ ở một bên thấp giọng nói:
- Ta đã gặp một người trong đó, là con trai tù trưởng Phó Cốt Bộ ở vùng
này, tên là Phó Cốt Tiêu Mộc, đầu năm còn đến bộ lạc chúng ta cầu hôn.
- Công tử, ngài nghĩ là do ai làm?
Uất Trì Cung thấp giọng hỏi.
Trương Huyễn cười lạnh một tiếng nói:
- Ngoại trừ người Đột Quyết, còn ai dám giết con trai của tù trưởng.
- Chúng ta phải làm sao bây giờ?
Trình Giảo Kim lớn tiếng nói: