- Nói không chừng người Đột Quyết đang giăng lưới lớn ở phía trước
đợi chúng ta đấy!
Trương Huyễn trầm tư một lát, hỏi Tân Vũ:
- Băng Tra Tử Trùng đến bên bờ hồ lớn là có sao?
Tân Vũ lắc đầu:
- Không phải! Còn phải đi về phía bắc vài trăm dặm. Ta vốn định đến
bờ hồ lớn trước, sau đó mới men theo mép hồ đi về phía bắc.
- Bây giờ có thể đi về hướng bắc không?
- Mặt phía bắc có ký hiệu rõ ràng hơn, ta đã đi qua một lần, còn nhớ rất
rõ.
Trương Huyễn quyết định thật nhanh nói:
- Chúng ta trực tiếp thay đổi tuyến đường đi về phía bắc, không đi đến
bờ hồ nữa.
Bốn người đã đạt thành nhận thức chung, bọn họ không nhất định gặp
phải quân đội Đột Quyết, tránh bọn chúng đi là được. Bốn người quay đầu
ngựa lại, xuyên qua rừng rậm thay đổi tuyến đường đi về phía bắc.
Bạt Dã Cổ Câu Luân Bộ, một hồi thịnh yến vừa mới chấm dứt, đại tù
trưởng Đồ Lặc chịu không nổi tửu lực được hai đứa con đỡ về đại trướng.
Hình như đây là lần đầu tiên Đồ Lặc uống rượu say, vừa mới nằm xuống
liền ngủ say như chết.
Lúc này, con gái thứ hai A Tô xuất hiện trước cửa lều, nói với hai đệ đệ:
- Các ngươi đi đi! Để ta tới chăm sóc phụ thân.