- Ba cây kim châm này của ta có mê dược, có thể làm cho người ta ngủ
say một khắc đồng hồ (15 phút), chừng đó thời gian là đủ rồi!
Sài Thiệu mừng rỡ:
- Chúng ta liền lập tức hành động!
Sài Thiệu xốc màn trướng lên đi ra, trực tiếp đi đến tẩm trướng của Đồ
Lặc, thân mình Trương Trọng Kiên chợt lóe, như quỷ mị biến mất không
thấy. Thuật khinh thân của y rất cao, tốc độ so với sư muội Trương Xuất
Trần còn nhanh hơn gấp đôi.
Một lát sau, Sài Thiệu bước nhanh đi đến trước đại trướng của Đồ Lặc,
lập tức bị thị vệ phát hiện, thị vệ cao giọng quát:
- Là ai?
Sài Thiệu cũng có thể nói vài lời Đột Quyết, y chắp tay cười nói với vài
tên thị vệ:
- Ngày mai chúng ta muốn rời khỏi, đặc biệt đến chào từ biệt!
Vài vị thị vệ đều biết y, người cầm đầu dùng tiếng hán lắp bắp nói:
- Tù trưởng.... Đang ngủ..... Không thể quấy nhiễu.
Trong lúc Sài Thiệu hấp dẫn sự chú ý của mấy tên thị vệ, Trương Trọng
Kiên đã xuất hiện phía sau tẩm trướng của Đồ Lặc. Ông ta dùng dao găm
sắc bén nhẹ nhàng vẽ một cái, phía dưới đại trướng lông dê xuất hiện một
cái khe rộng chừng một thước. Trương Trọng Kiên chui nửa người vào
thăm dò, trong tay cầm một cây kim châm.
Đại trướng có hai tầng trong ngoài lồng vào nhau, ở giữa tầng trong và
tầng ngoài có hành lang rộng hai thước. Trương Trọng Kiên vừa muốn lẻn
vào trong trướng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, thân hình ông ta