lập tức dính sát vào nội trướng, chỉ thấy màn trướng nội trướng bị xốc lên,
thứ nữ A Tô của Đồ Lặc từ bên trong đi ra, trực tiếp đi ra ngoại trướng.
- Ta đã rửa chân cho phụ thân rồi, hiện tại ông ấy ngủ rất say, tạm thời
các ngươi không nên quấy rầy. Nếu ông ấy muốn uống nước…, các ngươi
nhớ cho ông ấy uống nước, ta đi về trước.
Trương Trọng Kiên nhẹ nhàng thở ra, kim châm cầm trong tay lại bỏ
vào túi da. Theo tiếng bước chân của A Tô đi xa, bên ngoài lại an tĩnh trở
lại.
Trương Trọng Kiên vô thanh vô tức lẻn vào nội trướng, chỉ thấy Đồ Lặc
ngủ rất say, tiếng ngáy như sấm, trên người đắp một tấm chăn lông mỏng.
Thân hình Trương Trọng Kiên chợt lóe đi đến trước hòm gỗ lớn, hòm đã
bị khóa, ông ta nhẹ nhàng sờ ổ khóa, chỉ nghe 'Rắc!' một tiếng, ổ khóa bị
vặn gãy.
Ông ta mở rương ra, bên trong có hai cái rương nhỏ bằng hoàng kim.
Trương Trọng Kiên biết rằng, tất cả các đồ vật trọng yếu Đồ Lặc đều đặt
trong hai cái rương vàng nhỏ này, chỉ là ông ta không biết đặt trong cái
rương nào.
Ông ta nhẹ nhàng mở một cái rương nhỏ ra, bên trong là các loại bảo
thạch và châu ngọc đắt tiền, không có bất kỳ quyển sách da cừu nào.
Ông ta buông nắp rương, lại mở ra rương nhỏ thứ hai, trong lòng cảm
thấy hơi kỳ quái, không ngờ cả hai rương vàng đều không khóa, nhưng ý
nghĩ này chỉ hơi thoáng qua. Trương Trọng Kiên đã nhìn thấy, trong rương
vàng thứ hai có một quyển sách da cừu, trong rương vàng thứ hai cũng chỉ
có duy nhất một quyển sách da cừu này.
Nương theo ngọn đèn hơi yếu trong trướng vải, ông ta nhanh chóng
nhìn qua một lần nội dung trong quyển sách da cừu, trong lòng mừng thầm,