Đồng Thái và người huynh đệ kia đều sợ nhị tỷ này, bọn họ vội vàng thi
lễ, vội vàng đi. A Tô phân phó với vài tên thị vệ đứng ngoài trướng vải:
- Để cha ta nghỉ ngơi thật tốt, không cho bất cứ kẻ nào tới quấy rầy!
Bọn thị vệ vội vàng đáp ứng, A Tô lập tức buông màn trướng xuống, chỉ
nghe thấy tiếng tù trưởng Đồ Lặc trong đại trướng ngáy như sấm rền truyền
đến.
Ngay ngoài trăm bước, Trương Trọng Kiên và Sài Thiệu ẩn thân trong
một đại trướng, thông qua khe hở của đại trướng nhìn chằm chằm lều của
Đồ Lặc nơi xa.
Trương Trọng Kiên đã có thể xác định, nhóm vũ khí mất tích kia đã bị
bộ tộc Bạt Dã Cổ chiếm được, nhưng bọn họ đã dùng hết các loại biện pháp
đều không thăm dò được chỗ cất dấu nhóm vũ khí kia. Rốt cuộc mọi người
đã hơi sốt ruột, Trương Trọng Kiên không thể không dùng một chiêu cuối
cùng của ông ta, đem chút thuốc bột đổ vào trong rượu của Đồ Lặc, làm y
say mèm.
- Trọng Kiên có thể xác định bản đồ bảo tàng ở ngay trong đại trướng
của lão?
Sài Thiệu hơi hoài nghi hỏi.
- Ta khẳng định có bức đồ đó, Đồ Lặc đã lỡ miệng nói với ta, lại lập tức
phủ nhận, ta hiểu rõ người này, loại đồ vật trọng yếu như vậy nhất định ở
trong rương vàng của lão.
- Nhưng con gái của lão ở trong trướng, chúng ta làm gì bây giờ?
Trương Trọng Kiên trầm tư một lát, lấy ra một túi da nhỏ, bên trong có
ba cái kim châm ngắn, ông ta nói với Sài Thiệu: