- Trung Nguyên gọi bọn họ là Hột Cốt, người Đột Quyết gọi bọn họ là
Hiệt Kiết Tư, bọn họ sinh sống ở phương bắc xa xôi, thành danh nhờ chế
tác ra nhiều đao kiếm hoàn mỹ, nhắc đến rất buồn cười, kỹ thuật rèn của
bọn họ kém xa so với Trung Nguyên, nhưng đao kiếm làm ra lại tốt hơn do
Trung Nguyên làm ra, nguyên nhân chính là do cái này.
Uất Trì Cung chỉ vào kim loại đỏ thẫm trên mặt đất:
- Đây chính là bí mật của bọn họ, Hiệt Kiết Tư gọi nói là ca sa, lúc trời
mưa thì nó sẽ từ trên trời rơi xuống, bình thường chỉ to vằng hạt đậu tương
hoặc bằng đầu ngón tay, chỉ có cực bắc mới có, thợ rèn của quận Mã Ấp
gọi nó là ca sa huyền thiết, Hiệt Kiết Tư cho thêm nó vào sắt thô, như vậy
có thể rèn ra kiếm sắc, ta từng nghe sư phụ nói, Hiệt Kiết Tư cũng có một
khối ca sa to bằng quả dưa, là thánh vật của bộ lạc bọn họ.
Trương Huyễn hiểu ý tứ của y, đây là một khối thiên thạch thép, khó
trách nặng như vậy, xem ra trời xanh không tệ bạc với hắn, không chỉ cho
hắn tìm được ngọc nhộng sâu tím, còn đưa cho hắn ca sa huyền thiết thánh
vật của thảo nguyên.
Trong rừng rậm về phía nam năm trăm dặm, một đội ngũ lặn lội đường
xa rất nhanh chạy về hướng hồ lớn.
Đội ngũ này khoảng hơn trăm người, đều mặc áo đen, tay cần trường
mâu và chiến đao, người nào cũng dáng người cao to vạm vỡ, cường tráng
thiện chiến.
Đội ngũ này đúng là kỵ binh bắc thượng từ thị trấn Thích Khấu,bọn họ
mặc dù từ địa giới U Châu tiến vào thảo nguyên, nhưng bọn họ lại không
phải quân Tùy, mà là một đội phản quân đến từ quận Thanh Hà Hà Bắc,
dẫn đầu là một đại hán trung niên, chính là thủ lĩnh phản quân Đậu Kiến
Đức.