khối sắt thô, như vậy tối đa cũng phải nặng ba bốn mươi cân, nhưng khối
kim loại đen này cũng chỉ nặng tầm mười cân, vậy sẽ là cái gì?
Lúc này, Uất Trì Cung và Trình Giảo Kim cũng đi qua, Uất Trì Cùng từ
làm hai mươi năm thợ rèn ở quận Mã Ấp, từng thấy rất nhiều vật phẩm
hiếm lạ ở thảo nguyên, lúc y nhìn thấy khối kim loại màu đỏ thẫm này, y
lập tức ngây dại.
Một lúc lâu sau, y mới từ từ ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve khối
kim loại này, trong mắt lộ ra vẻ mê say.
- Lão Úy, cái thứ này rất có giá trị sao?
Trình Giảo Kim cũng ngồi xổm xuống hỏi.
- Đâu chỉ đáng giá.
Uất Trì Cung thở dài một tiếng:
- Thứ này ta từng nhìn thấy, trong lò rèn của sư phụ ta có một viên to
bằng nắm tay, là bảo bối trong tiệm của ông ấy, chưa bao giờ cho ta chạm
vào.
- Đây là cái gì?
Trương Huyễn tò mò cười hỏi.
Uất Trì Cung đứng lên, cung kính hỏi Trương Huyễn:
- Công tử từng nghe qua Hiệt Kiết Tư chưa?
- Hình như là một bộ lạc trên thảo nguyên?
Uất Trì Cung gật gật đầu: