Hắn cởi dây thừng bên hông, dùng mộc côn dò đường, đi về phía vật thể
màu đen kia.
- Công tử, đó chỉ là một hòn đá màu đen thôi, bỏ đi.
Trình Giảo Kim ở phía sau la lên.
Thoạt nhìn quả thật rất giống một viên đá màu đen, nhưng đá màu đen
không sáng bóng như vậy, Trương Huyễn từ từ đến gần, hắn phát hiện ra
trên viên đá còn mơ hồ lộ ra màu đỏ tím.
- Chờ một chút, ta lập tức quay lại.
Tuy rằng chỉ cách có mấy chục bước, nhưng xung quanh viên đá đều là
đầm lầy, đám bùn lầy này chảy tốc độ rất chậm, viên đá này hình như chính
là bị đống bùn này từ từ kéo ra.
Trương Huyễn đi khoảng nửa canh giờ mới tới được gần viên đá, lúc
này, Tân Vũ cũng đi theo lại, nàng ném một đầu dây da cho Trương Huyễn:
- Buộc trên eo.
Trương Huyễn buộc dây da ở trên eo, gần như là chậm rãi bò qua từ một
chỗ bùn cứng, một phát liền lấy được hòn đá màu đen, hắn lập tức phát
hiện ra không phải hắc thạch bình thường, mà là một loại kim loại đen, trên
mặt đất chỉ lộ ra một góc, bộ phận chủ yếu nằm dưới mặt đất.
Trương Huyễn cởi dây da bên hông ra, buộc chặt vào vật thể màu đen,
hắn liền bò về, hắn và Tân Vũ cùng nhau dùng sức kéo, vật thể màu đen
chậm rãi bị kéo lên, từng chút từng chút bị kéo đến trước mặt bọn họ.
Trên vật thể màu đen dính đầy bùn, bên ngoài giống như một viên đậu
phộng lớn, dài một thước, màu đỏ thẫm, thoạt nhìn rất nặng nề, Trương
Huyễn thử giơ lên một chút, không khỏi chặc lưỡi hít hà, nếu như là một